Xây dựng hình mẫu người giảng viên Trường Chính trị - ươm mầm “Hạt giống đỏ”

Nhiều người thường nói, dạy học như gieo một hạt giống. Đó là một mầm xanh của trí-lực trong hành trình phát triển của mỗi cá nhân con người. Thực hiện công tác “gieo trồng”, cần chú ý đến độ “chín nảy” của hạt giống, là điều kiện quyết định đến quá trình “đâm chồi” tri thức. Đặc biệt hơn, công tác giáo dục chính trị cho “hạt giống đỏ” mang nặng tiếng nghĩa tình với Đảng, vai trò, vị trí, sứ mệnh của người giảng viên trường chính trị là làm thế nào để “hạt giống đỏ” trở thành mầm xanh cống hiến cho sự nghiệp tương lai của quê hương, đất nước.

Thế hệ chiến lược của tương lai

“Hạt giống đỏ” là ai? Họ là những cán bộ nguồn có đầy đủ bản lĩnh, tri thức, trí tuệ, có niềm tin, lý tưởng của Đảng, là người có đủ khả năng lãnh đạo mọi công việc được Đảng và Nhà nước giao phó thực hiện trọng trách to lớn - gánh vác vận mệnh non sông. Muốn thực hiện điều này, cần phải lựa chọn những ai thật vẹn tài, vẹn đức mới đủ sức đánh đuổi ngoại bang, giữ vững nền độc lập của nước nhà. Vì vậy, “gieo trồng” và “ươm mầm” cán bộ là khâu then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng.

Nhìn về lịch sử, trước những biến động to lớn của đất nước, Bác Hồ luôn xác định công tác tìm kiếm, nuôi dưỡng, đào tạo cán bộ luôn là khâu trọng yếu. Khi đất nước gặp gian nguy cũng là lúc, những “hạt giống đỏ” cách mạng “nảy mầm” ngay trong mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt nhất. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng, giác ngộ thanh niên cộng sản được mở ra đã dẫn đường, chỉ lối họ thực hiện công việc giúp dân, giúp nước, dẫu rằng là những lớp thực hiện ngoài nước, hay trong nước, hầm trú ẩn hay chốn ngục đày “địa ngục trần gian” tàn bạo với khẩu hiệu “biến nhà tù thành trường học”. Những năm tháng ấy, đã đào tạo nên khí phách người cộng sản kiên trung, cảm tử, hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho mảnh đất quê hương, đưa đất nước ra khỏi vùng tăm tối, đi về “vầng dương” tươi sáng của tương lai.

Đi qua giai đoạn của cuộc trường chinh, đất nước bước vào kỷ nguyên mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đặt trong quy luật vận động của lịch sử, sự chuyển giao về đặc tính thế hệ cán bộ cộng sản là một tất yếu khách quan. Bước vào thời kỳ này, “người làm cách mạng” hiện nay sống trong thời bình, không còn vang động tiếng súng trận mạc, tất yếu bản lĩnh, sự can trường, khí phách chiến trận không còn, nhường chỗ cho những “hạt giống đỏ” mới xuất hiện mang bản chất thời đại mới. Đó là sự hội nhập, năng động, sáng tạo, khả năng lãnh đạo đưa đến sự phát triển thịnh vượng, song vẫn giữ vững sự kiên trung một lòng với Đảng. Sự chuyển giao đó buộc đất nước phải chuyển mình, tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cán bộ kế cận, rõ về đặc tính, phù hợp về bản chất, tạo nên tính liên tục, vững vàng, ổn định về lượng và chất của người cộng sản.

Thời đại mới đòi hỏi những “hạt giống đỏ” khi tìm kiếm, nuôi dưỡng, đào tạo phải vươn mình mạnh mẽ, nhạy bén phù hợp với xu thế hội nhập của quốc tế. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ này, yếu tố đào tạo, bồi dưỡng về chính trị phải đặt lên hàng đầu. “Gieo trồng” chính trị không đơn thuần trang bị cho người cán bộ một “kim chỉ nam” thuần túy, mà cốt là thông qua hệ thống lý luận đó có xây dựng cho họ một tư duy lý luận sắc bén, khoa học, đúng hướng hay không. Đồng thời, làm thế nào để tạo dựng hình mẫu một người lãnh đạo tương lai mang đầy đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chính trị trong sáng, hình thành chuẩn mực trong tác phong, phong cách, lối sống, trong văn hóa ứng xử là tiền đề giữ gìn và phát huy ý thức đạo đức cách mạng đúng đắn, giữ vững cốt cách “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đó là tổ hợp của hệ giá trị tài-đức bao hàm trong yếu tố chính trị của người cán bộ chiến lược tương lai mà Đảng cần. Đó là nhiệm vụ của những người thực hiện công tác giáo dục, đặc biệt người giảng viên - người trực tiếp “thổi hồn” cho những “hạt giống đỏ” - cán bộ đầu nguồn tương lai của tỉnh nhà trường thành về mọi mặt.

Nhiệm vụ thiêng liêng của người gieo mầm “hạt giống đỏ” 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục…Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa” [1] . Trong công tác “ươm mầm hạt giống đỏ”, trường chính trị - nơi trực tiếp giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ chiến lược tương lai của tỉnh nhà, vai trò người giảng viên đặc biệt quan trọng. Công tác giáo dục của người giảng viên trường chính trị lúc này trở thành người “gieo mầm, bén rễ” những lý thuyết chính trị trở thành “kim chỉ nam” cho người học. Thông qua nội dung lý thuyết trên lớp, giúp định hình về nhân cách, phẩm chất, thúc đẩy tư duy nhạy bén, khoa học góp phần hình thành, xây dựng và hoàn thiện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, tác phong, phong cách, đạo đức cho người cán bộ lãnh đạo tương lai.

Để đạt đến độ “chín nảy” toàn diện của “hạt giống đỏ”, đó là yêu cầu, mệnh lệnh đối với người giảng viên trường chính trị. Xây dựng hệ giá trị toàn diện cho cán bộ thực tế không phải là điều dễ dàng, làm thế nào để họ đi đến giác ngộ tính Đảng, tuyệt đối không dao động ngả nghiêng, làm thế nào để thấm sâu những phẩm chất đạo đức vào tâm hồn, cốt cách của họ, đó là quá trình “mài giũa” của giảng viên trường Đảng qua những tiết học mà người Thầy trao truyền.

Mọi người thường nói: Học viên là tấm gương phản chiếu của người giảng viên. Một người học viên bước ra khỏi cánh cổng trường chính trị, là người đã được đào tạo bày bản cả về kỹ năng, nghiệp vụ lẫn chuẩn mực đạo đức, đáp ứng nhu cầu mà Đảng cần có, đủ khả năng lãnh đạo tại cơ sở trong tương lai. Song, sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị có đi đến đích đến hay không cốt nằm ở chỗ học viên khi ra trường, có vận dụng hết tất cả những tâm huyết mà người giảng viên đã đặt vào từng bài giảng hay không, điều này đánh giá được trình độ thực sự của người Thầy nói chung và người Thầy trường chính trị nói riêng. Nói khác hơn, sự thành công của học viên cũng chính là tấm gương chân thật nhất để phản chiếu trình độ thực sự của người Thầy. Vì vậy, sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị muốn đạt được hiệu quả cao nhất, cần thiết phải xây dựng một môi trường thực sự chuẩn mực mà yếu tố quan trọng là xây dựng tốt hình mẫu của người giảng viên trường chính trị để mỗi giảng viên nhà trường là một “gương sáng” để học viên noi theo góp phần từng bước “căn chỉnh”, hướng lối đi. Đồng thời, xây dựng tốt hình mẫu của người giảng viên trường chính trị góp phần hun đúc văn hóa trường Đảng, trở thành biểu tượng, nét đặc trưng riêng của sự trang nghiêm, mực thước.

Thực hiện công tác xây dựng hình mẫu người giảng viên trường chính trị, mỗi giảng viên nhà trường cần thực hiện tốt những điều căn cốt sau:

Thứ nhất, đối với Ban Giám hiệu nhà trường 

Một là, thực hiện công tác xây dựng trường chính trị trở thành cái nôi rèn luyện tính Đảng, trở thành biểu tượng về văn hóa trường Đảng.

Xây dựng hình mẫu giảng viên trường chính trị là nền tảng, động lực góp phần lan tỏa những giá trị, phẩm chất, nhân cách tốt đẹp mà người cộng sản cần có để xây dựng cốt cách người cán bộ lãnh đạo tương lai hoàn thiện về đức và tài. Vì vậy, trường chính trị phải thực hiện tốt vai trò của mình, trở thành địa chỉ đỏ rèn luyện tính Đảng, văn hóa Đảng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sức sống mãnh liệt, ý chí kiên cường, khát vọng cống hiến của bản thân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Vẹn toàn những yếu tố của tính Đảng, là thực hiện được những nội dung về xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức cho thế hệ cấp chiến lược để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.

Hai là, làm tốt công tác xây dựng Đảng vừa mẫu mực và văn minh.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong nhà trường, tạo nên khối đồng thuận, trong sạch, vững mạng, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao thể hiện tốt hình mẫu lý tưởng trong mẫu mực, đạo đức, văn minh của nhà trường góp phần hình thành hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực cơ bản của văn hóa trường Đảng để từng cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường đều là một hình mẫu mang tính chuẩn mực cho học viên noi theo và thực hiện theo.

Ba là, xây dựng tốt công tác kỷ luật, kỷ cương học đường. 

Thực hiện tốt công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương học đường qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên trường chính trị, đưa công tác dạy và học đi nề nếp, thực chất, xây dựng tốt kỷ luật, kỷ cương học đường giúp nhà trường định hình và phát huy văn hóa trường Đảng, đồng thời chất lượng dạy, học ngày được nâng cao.

Bốn là, nâng cao công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đối với giảng viên nhà trường. Nghiêm túc thực hiện tốt nội dung này giúp giảng viên thâm nhập tốt vào thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao tính thực thực tiễn trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Đồng thời, quan tâm tốt đến việc nâng cao trình độ cho giảng viên nhà trường thông qua việc cử giảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên ngành cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện nhằm nhanh chóng tiếp cận, bổ sung, cập nhật vào bài giảng những nội dung kiến thức mới phù hợp với tiến trình vận động và phát triển của đất nước. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch, chương trình cử giảng viên nhà trường tham gia đào tạo các lớp sau đại học, cao học. Đây là quá trình giúp người giảng viên nâng cao trình độ, nghiệp vụ lý luận cho bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp giáo dục

Thứ hai, đối với giảng viên trường chính trị

Một là, vững tính Đảng. Hơn ai hết, giảng viên trường chính trị phải là những người giữ vững niềm tin và lý tưởng của Đảng, kiên định và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phải thực sự thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ, học theo Người về tinh thần, tư tưởng, phong cách làm việc, đạo đức chuẩn mực thì sự nghiệp “ươm mầm” mới thực sự đi đến đích. Một giảng viên nếu không có đạo đức cách mạng, không thực sự thấm nhuần lý luận chính trị, vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, tất yếu công tác giảng dạy sẽ khó thuyết phục người học. Chỉ người Thầy có tin, yêu thì bài giảng mới đạt đến độ chín của lý tưởng, mới có thể khơi dậy và phát huy nội lực, khả năng của học viên - yếu tố đó là quá trình mở đường và phát huy tính Đảng cho học viên.

Hai là, thực sự đi từ cái “tâm” đến cái “tầm” của người giảng viên.

Một bài giảng muốn thuyết phục người học, giảng viên phải đạt đến độ uy tín về sự chuẩn mực, đây được xem là một “mệnh lệnh” tuyệt đối của giảng viên. Uy tín người giảng viên được hình thành từ “cái tâm” trong sáng, đó là lương tâm, là lòng yêu nghề. Chính cái tâm đó là động lực thôi thúc người giảng viên đào sâu nghiên cứu, tâm huyết mà say sưa, xử lý hết tất thảy mọi nội dung đặt ra trong từng bài giảng. Song, để từ “cái tâm” đến “cái tầm” còn xét đến yếu yếu tố đạo đức nghề giáo. Chỉ có lòng yêu nghề là chưa đủ, mà cần phải có lòng yêu thương đối với học viên. đó là tình cảm thiết thực giữa Thầy và Trò. Tình thương ấy giúp giảng viên có thể thấu hiểu được học viên của mình cần gì, muốn đạt được những gì qua từng bài học. Đồng thời tình thương giúp người Thầy có thể điều chỉnh và xây dựng mối quan hệ ứng xử, phong cách, tác phong, đạo đức chuẩn mực khi đứng trước học viên. Tất cả những yếu tố trên sẽ xây dựng một hình mẫu người giảng viên sáng chữ tâm, vẹn chữ tài, là tấm gương phản chiếu trong quá trình định hình chuẩn mực đạo đức cách mạng của học viên.

Ba là, trang bị kiến thức vững vàng, liên tục nâng cao tính chuyên môn.

“Giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước” [2]. Dạy nghề, dạy con chữ đã khó, dạy lý luận chính trị cho cán bộ càng khó hơn. Đứng trước sự vận động không ngừng và nhanh chóng của xã hội, người giảng viên nếu chỉ đơn thuần truyền đạt những kiến thức đã có sẵn, không đào sâu nghiên cứu, nghiên cứu và vận dụng tính mới của thời cuộc, chắc hẳn rằng bài giảng không còn sự thu hút, thuyết phục người nghe. Vì vậy, quá trình trang bị kiến thức vững vàng, nâng cao tính chuyên môn của người giảng viên là yêu cầu bắt buộc, là cái nền, yếu tố cơ bản tạo nên một tiết dạy thành công. Kiến thức vững vàng làm cho học viên nể phục, nghe theo, làm theo, là tiền đề đánh thức tiềm năng cho người học sẽ giúp người học năng động, sáng tạo, say mê trong quá trình học tập lý luận chính trị. Từ những thích thú, say mê là động lực khơi dậy lý tưởng cao đẹp cho học viên, là điều kiện, tiền đề để tính Đảng thấm sâu vào cuộc sống, phẩm hạnh của người học viên.

Thứ ba, xây dựng thành công trường chính trị chuẩn góp phần khẳng định tính chuẩn trong hình mẫu người giảng viên.

Một yêu cầu đặt ra của môi trường học thuật đặc biệt này là sự nâng cao, đổi mới liên tục để phù hợp với tính mới của thực tiễn. Thậy vậy, đặt trong sự vận động và phát triển của xã hội, khi đất nước liên tục vươn mình, bước vào kỳ nguyên phát triển, cả dân tộc buộc phải có những bước chuyển động mạnh mẽ, dứt khoác ở mọi mặt, mọi lĩnh vực. Muốn vậy, việc khai thông, nâng tầm nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết trong tiến trình đó. Mang trọng trách vô cùng to lớn, đội ngũ giảng viên trường chính trị buộc phải đổi mới, nâng chất về tay nghề, phẩm hạnh của bản thân. Vì vậy, xây dựng trường chính trị chuẩn là yêu cầu tất yếu khách quan tạo bước đột phá mới mẻ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu đặt ra của đất nước. Nếu không chú trọng nâng mức chuẩn của trường chính trị, chắc hẳn rằng trường chính trị sẽ tuột hậu không thể “gánh vác” nổi trước những bước chuyển mình của quê hương, đất nước. Vì vậy, dứt khoác phải chuẩn hóa, đổi mới một cách đồng bộ, toàn diện, có đổi mới, có nâng cao chất lượng của nhà trường mới khẳng định vị thế, vai trò của nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp quản lý của tỉnh nhà.

Nâng chất trường chính trị trở thành trường chuẩn, là nâng chất một cách mạnh mẽ, toàn diện ở mọi khâu, mọi mặt của nhà trường từ cơ sở vật chất, trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ viên chức, giảng viên, người lao động. Do vậy, hoàn thiện công tác nâng chất trường chính trị trở thành là điều kiện tiên quyết để người giảng viên thể hiện đúng, đủ tính chuẩn về mọi mặt: “cứng nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”, làm chủ tri thức, trí tuệ, là tấm gương sáng, gương mẫu trong lời nói và việc làm, tạo lập hình mẫu về sự bản lĩnh, trí tuệ, sáng tâm hồn của người giảng viên trường chính trị theo kỳ vọng mà xã hội cần.

Nghề giáo - dạy chữ “chính trị” đó là nhiệm vụ thiêng liêng, triễu nặng cái nghĩa, cái tình với quê hương, đất nước và với Đảng. Muốn thực hiện tốt điều này, người giảng viên trường chính trị phải thực sự vững niềm tin, yêu nghề, cống hiến hết mình, trở thành hình mẫu chuẩn mực về tính Đảng để hoàn thành sứ mệnh gieo nên những “hạt giống đỏ” nảy mầm sáng tương lai ./.

-------------------------------------------

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, tập 10, tr.345 
[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, tập 12, tr.266

CN. Đỗ Thị Đoan Trang 
Giảng viên khoa LLCS

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh